"Không cần", Nhã Lan Châu thẳng thừng cự tuyệt, "Mọi người đã giúp
muội quá nhiều rồi. Không cần nữa!"
Mạnh Phù Dao lùi lại, mãi mới hỏi một cách khó khăn: "Châu Châu... có
phải muội... hận ta?"
Nhã Lan Châu chấn động, dường như tỉnh táo lại từ trong nỗi kích động
mê loạn trong nháy mắt, ánh mắt chợt mù mịt ngây người nhìn phía bức
tường đối diện. Một lúc sau nàng ấy mới hoàn hồn thu lại ánh mắt, phẫn nộ
cào tóc lẩm bẩm: "A... không phải..."
Ngón tay nàng ấy lùa vào trong tóc, kích động không ngừng nắm chặt.
Mạnh Phù Dao đưa tay muốn vỗ về nàng ấy, nhưng đưa đến nửa chừng lại
dừng lại. Nhã Lan Châu ngẩng đầu lên, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn
khóc vói nàng, nhỏ giọng nói: "Không phải... không phải... muội... chỉ là
muội quá mệt…”
Nàng ấy nhanh chân bước đến đưa tay ôm lấy Mạnh Phù Dao, không nói
lời nào, nước mắt rơi xuống.
Mạnh Phù Dao vỗ nhẹ nàng ấy, nhẹ nhàng nói: "Đừng bức ép bản thân
quá..." Lời chưa nói hết, nước mắt cũng rơi xuống mu bàn tay nàng.
Giọt nước trơn tuột lành lạnh nhòe đi thấm vào đáy lòng.
Trời rộng bao la, nam nữ hồng trần, những con người roi vào hố sâu tình
cảm không có ai sai, lại chìm trong sai lầm mà ôm nhau rơi lệ.
Từ thư phòng đi ra, Mạnh Phù Dao lòng đầy tâm sự, chỉ cảm thấy như có
tảng đá đè nặng, nặng nề đến không thở nổi. Nàng muốn tới nơi thoáng
đãng ngồi nghỉ liền đi vòng về phía hồ sen.
Có người đang ngồi câu cá bên hồ sen, nhìn từ xa phong thái như tiên
nhân.