Hắn ngồi trên một tảng đá vừa hẹp vừa nhẵn bên hồ, người so với tảng
đá kia còn thanh nhã tự tại hơn, vạt áo tím nhạt khẽ bay trong gió, tản mát
hương thơm cao quý lành lạnh như trời đất sau cơn mưa tuyết.
Trong tay hắn là chiếc cần câu bạch ngọc, sợi dây câu đen mảnh, phiêu
diêu.
Có điều, chiếc cần câu không có mồi câu không có lưỡi câu.
À không, thực ra mồi câu vẫn có, chỉ là rất khác biệt, vừa béo vừa tròn,
lại có lông màu trắng.
Nguyên Bảo đại nhân ngậm dây câu lắc lư, cái đuôi đung đưa trước
sóng, đôi mắt gian tà láo liên tìm kiếm cá bơi dưới nước. Đáng tiếc mồi câu
này quá lớn quá ngốc, cái đuôi làm lưỡi câu lại quá nhiều lông, chẳng kích
thích nổi tính háu ăn của mấy con cá tẹo nào.
Mạnh Phù Dao thấy cặp bài trùng này, phản ứng đầu tiên là lẩn đi.
Đôi mắt vẫn còn đỏ kia, Trưởng Tôn Vô Cực mà nhìn thấy sẽ phiền phức
chắc.
Nàng toan xoay người, mới đi được mấy bước xiêm y đá bị kéo lại, vừa
ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy móc câu móc vào sau cổ áo, phía sau có người
cười nói: "Câu được con cá bự!”
Mạnh Phù Dao không biết làm thế nào đành phải đi đến, ngồi xổm
xuống phía dưới tảng đá hỏi hắn: "Huynh đang câu ai vậy?"
"Nàng đấy." Trưởng Tôn Vô Cực một tay kéo nàng lên, thuận thế ôm
nàng vào lòng. Mạnh Phù Dao bất mãn, Trưởng Tôn Vô Cực đe dọa: "Tảng
đá này chỉ rộng chừng nhiêu thôi, nàng giãy giụa đi, tốt nhất là khiến hai ta
ngã xuống hồ ướt luôn xiêm y."