Ý niệm trong đầu vẫn chưa kịp chuyển, bên cạnh nàng có một bàn tay
vươn ra. Trong bàn tay đó là một cái bình bạch ngọc, một chiêu nhẹ nhàng
hút suối máu vào trong cái bình, dường như còn cười một tiếng, ngay sau
đó tay vung lên, chụp về phía nàng.
Mạnh Phù Dao hít một hơi, cố nén đau đớn trước ngực lại, nhấc tay
chém xuống, thế nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng xoay người. Ánh trăng
màu đỏ nhạt chiếu vào trong, nàng liền không thấy ai nữa.
Mạnh Phù Dao dù bị trọng thương nhưng phản ứng vẫn không hề chậm,
lập tức xoay người bay lên trước muốn chọc thủng nóc phòng chạy trốn kêu
cứu. Thế nhưng thân thể mới xoay một nửa, cảnh vật phía trước đột nhiên
thay đổi.
Không thấy nóc nhà đâu, trước mắt nàng là mặt trăng đỏ nhạt như san
hô. Dưới ánh trăng, Trưởng Tôn Vô Cực trường y tím nhạt không tiếng
động xẹt qua hạ chưởng, Nhã Lan Châu trắng bệch đầy hận ý một đao đâm
ra.
Hắn hạ chưởng, nàng ấy đâm đao, hắn hạ chưởng, nàng ấy đâm đao....
Tất cả mọi thứ như một đoạn phim liên tục lặp lại trước mắt nàng giống
như thể muốn khắc sâu nỗi đau khổ bất ngờ này vào trong đầu nàng, đến
khi nào nàng không thể quên đi.
Mỗi lần nỗi đau lần lượt lặp lại là từng lần nàng cảm nhận được sự phản
bội lừa dối như đao nhọn đâm vào tim như luân hồi chuyển tiếp không
dừng, cho đến khi đã rửa sạch những kiên quyết và nhận định ban đầu trong
tâm trí. Giờ khắc này trong nàng chỉ lưu lại sự đau đớn đến thấu xương.
Nỗi đau khi niềm tin bị đạp đổ.
Trước mắt Mạnh Phù Dao tối sầm, dây thần kinh trong đầu bị kích thích
vô số lần đến nỗi không thể chịu đựng được nữa "phựt" một tiếng.