(*) tinh phong huyết vũ: tình thế vô cùng nguy hiểm.
Đó là điều Trưởng Tôn Vô Cực đã từng nói với nàng. Muốn thành kẻ
đứng phía trên, những lúc bắt buộc nhất định phái vứt bỏ mọi yếu tố tình
cảm, nghi ngờ lúc cần phải nghi ngờ, tin tưởng lúc cần phải tin tưởng!
Lệch một tấc đủ để giữ lại cái mạng của nàng, có điều hiện giờ nàng mất
máu quá nhiều, vô cùng yếu ớt, mà thực lực đối phương cực kì mạnh mẽ.
Ngay cả lúc công lực của nàng có ở lúc mạnh nhất đỉnh cao nhất, thậm chí
có thể còn hơn thế nữa, thì muốn thoát ra sống sót nàng cũng phải dùng đến
mười hai vạn phần cố gắng.
Cố gắng.
Nàng không muốn vô thanh vô tức từng bước rơi vào cái bẫy kẻ khác sắp
đặt, chết ở nơi trời đất lẫn lộn này.
Nàng dù chết cũng phải chết ở Thương Khung, chết khi đã chạm tay
được vào ước vọng.
Mạnh Phù Dao đưa tay vào trong áo tìm kiếm đan dược làm từ đằng chi
cướp được lúc ở thung lũng Mê Tung. Đây là thứ có thể giải thuật pháp
khống chế suy nghĩ. Chỉ có điều đó là thuốc giải sau khi bị trúng thuật,
nàng không rõ có tác dụng phòng bị khống chế hay không. Nàng cũng
không thể xác định có phải đối phương dùng thuật điều khiển suy nghĩ hay
không, nhưng có hy vọng vẫn tốt hơn là không.
Tay nàng vừa đưa vào trong, tay áo kẻ đó đã phất một cái, cái túi nhỏ
đựng đan dược lăn ra ngoài, hình như đã rơi vào trong góc nào rồi.
"Ngươi rất đau khổ... không phải sao?" Giọng nói kẻ đó đột nhiên thay
đổi, trở nên trầm thống xót xa, "Bị lừa dối, bị người ngươi yêu lừa dối... lại
bị bạn tốt ngươi một lòng bảo vệ phản bội... Thật đau đớn…”