Nàng ngã xuống.
Trước khi gục xuống, trong đầu nàng bỗng nhiên vụt qua một câu nói.
"Phù Phong bọn muội có một truyền thuyết, sắc trăng đỏ nhạt như san hô
là ngày vu thuật Phù Phong đại thịnh. Trong ngày này nếu vu sư cao thủ thi
triển thuật pháp, quỷ thần cũng phải tránh, uy lực vô cùng."
Lúc Mạnh Phù Dao tỉnh lại một lần nữa, trước mắt là một mảng hỗn độn.
Không gió không trăng không sao không ánh sáng, nhưng không hoàn
toàn là một màu đen mà là một màn màu xám mông lung, màu xám trắng
bệch không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống.
Trong cái màn màu xám ấy, có người thong dong nói với nàng: "Vốn chỉ
muốn hút máu của ngươi thôi, hiện giờ lại cảm thấy... ngươi thật sự là một
ngòi dẫn rất tốt…"
Mạnh Phù Dao lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Giọng nói bình tĩnh của hắn không rõ nam nữ, dường như đang cười,
"Chủ nhân của ngươi."
"Ta nhổ vào." Mạnh Phù Dao mạnh mẽ trả lời.
Người đó vẫn cười như cũ: "Ngươi rất mạnh, võ công và tâm chí đều gần
đạt tới đỉnh, thu phục ngươi đúng là có chút khó khăn, tuy nhiên thu phục
được rồi lại có tác dụng vô cùng. Bất luận thế nào ta cũng phải thử xem."
Mạnh Phù Dao ấn lên trước ngực, một đao kia chưa thể hoàn toàn chọc
thủng trái tim nàng. Một người đã trải qua vô số tinh phong huyết vũ(*)
như nàng, cho dù trong lúc không phòng bị nhất cũng sẽ không quên phòng
vệ căn bản - Vĩnh viễn không được để tim của mình cho kẻ khác nhắm
thẳng tay vào.