Cảnh tượng xám trắng trước mắt thình lình cuồn cuộn biến đổi, hiện ra
bóng lưng Trưởng Tôn Vô Cực bay vào tẩm cung Nhã Lan Châu, hiện ra
một chưởng hắn đánh xuống.
Ngay lúc đó đoạn đối thoại theo gió bay tới ấy lại vang lên lần nữa.
"... Không được để nàng biết..."
"... Điều động biên quân..."
"... Giữ vững cho ta, chờ ta bên này..."
"Tại sao lại lừa ta..." Giọng nói đau đớn bi thương hòa vào với những lời
nói có lực công kích mạnh mẽ lúc trước, từng tiếng thở dài, đâm vào trong
đầu óc nàng, "Lừa ta... lừa ta... lời thề son sắt của hắn... không thể tin
tưởng..."
Trong đầu nàng bị khuấy đảo thành một mảng máu đỏ dầm dề, ánh sáng
hỗn loạn trộn lẫn với tâm tư trùng điệp như sóng kéo tới, trong hoảng hốt
dưòng như nàng cho rằng chính là như vậy, dường như nàng bị Trưởng Tôn
vô Cực lừa dối, dường như Trưởng Tôn Vô Cực thật sự muốn xuống tay
với Châu Châu. Trong ý thức nàng có giọng nói rõ ràng, chỉ cần thừa nhận
là như thế, chỉ cần nghe theo ý nghĩ đó là có thể thoát khỏi đau đớn kịch
liệt này... Thế nhưng hồi lâu sau, Mạnh Phù Dao cắn răng, từ vết hằn trên
môi phun ra một tiếng: "Không phải!"
Giọng nói kia dừng lại, ngay lập tức đổi thành một âm điệu khác, càng
thêm thống khổ, trong đó lại ngầm có thêm phần nộ, hỏi: "Tại sao phải giấu
ta... có chuyện gì phải giấu ta?"
Ảo ảnh trùng trùng giương nanh múa vuốt bức tới, lần này càng rõ ràng
càng dứt khoát, giống như hình ảnh đáng sợ sắp rơi vào trong đầu nàng
không ngừng xoẹt qua, Trưởng Tôn Vô Cực bay ra, vụt vào tẩm cung Nhã