Để bản thân không bị mất trí nhớ, nàng không ngừng tìm thuốc trong túi
để uống. Nhưng vì để thuận tiện, tất cả thuốc viên to to bé bé đều để chung
trong túi thuốc. Nàng ngày thường cũng không tỉ mỉ ghi nhớ loại thuốc nào
có kích cỡ thế nào, không còn cách nào khác đành phải uống theo cảm giác.
Dù sao thì độc dược để chỗ khác, phía trong đều là thuốc chữa bệnh, chắc
là sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng cứ coi như toàn bộ là thuốc chữa, uống lung tung cùng lúc cũng
sẽ có hậu quả khó lường. Hậu quả mà nàng phải chịu chính là chốc chốc trí
nhớ lại hỗn loạn. Có lúc nàng nhớ hết mọi thứ, có lúc lại quên sạch.
Nàng cứ chạy trong tình trạng hỗn loạn như thế. Lúc nhớ ra mọi thứ liền
muốn đi tìm Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng lúc chạy thì lại không có phương
hướng, vô số lần chạy điên cuồng như thế, nàng không hề biết rằng mình
đã ra khỏi thành từ lâu.
Đến cuối cùng, uống thuốc quá nhiều, nàng càng rối loạn, cũng ít khi
nhớ ra tên Trưởng Tôn Vô Cực nữa, có điều trong lòng thường hay mơ hồ
vụt qua một cái bóng, nghe thấy tiếng hô hoán. Nàng cũng thấp thoáng cảm
nhận được người đó rất quan trọng, tiếng kêu rất vội vàng. Nàng phải chạy
qua đó, về bên cạnh hắn, thế là nàng càng ra sức chạy, càng chạy càng xa.
Bởi vì nàng đã mù.
Lúc chống lại thuật pháp, dưới sự áp bức ấy nàng đã kiên quyết lựa chọn
tập trung chân lực, chỉ khi chân lực tụ lại mới có thể chạy trốn. Cũng vì thế
nàng không thể dùng hất tinh thần để bảo vệ đại não và ý thức, khiến cho
đại não đã phải chịu đựng cùng lúc sự công kích của làn sưong xám độc và
sự phá hủy ý nghĩ mà xuất hiện tụ máu, máu bị tụ lại ảnh hưởng đến thị
giác của nàng.
Độc tố trong cơ thể có thể loại bỏ, còn máu tụ nơi mắt không thể không
chế được, vì không ai có thể truyền chân khí lên đôi mắt.