Lúc ấy bản thân nàng hiểu rất rõ hậu quả nhưng vẫn làm theo quyết định
tàn nhẫn đó. Nàng thà rằng không nhìn thấy ánh sáng cũng không để mình
bị khống chế, trở thành con rối trong tay đối phương, bị ép buộc hại người.
Mạnh Phù Dao nàng bây giờ rất đáng tiền, nữ vương Đại Uyển là thứ
yếu, nhưng nếu đem nàng ra uy hiếp Vô Cực, Đại Hãn, Hiên Viên, tìm cách
giết ba người đó thì nàng không dám nghĩ đến hậu quả.
Thế nên, dù phải trả giá như thế nào, nàng không thể để mình bị khống
chế!
Cái giá mà nàng phải trả, ở trước mặt những người coi thường tình cảm
thì nặng tựa Thái Sơn, nhưng trước mặt những người trân trọng tình cảm
thì không là gì!
Mù thì mù! Tâm ta sáng!
Nếu như đối phương biết Mạnh Phù Dao ở vào tình cảnh đó mà vẫn có
thể tập trung chân lực để tìm đường sống hơn nữa trong nháy mắt lại có thể
đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế với bản thân, chắc hẳn sẽ càng thêm
kinh ngạc mà cảm thán.
Mạnh Phù Dao đã trải qua muôn ngàn thử thách tính phong huyết vũ, sự
kiên quyết là thứ mà thế nhân khó đạt tới được nhất trên thế gian này.
Nàng đã vượt qua một đêm tinh thần bị tàn phá, kiên trì đến lúc đêm La
Sát kết thúc.
Nàng lựa chọn khiến mình bị mù đổi lấy công kích cuối cùng, rồi thuận
lợi chạy thoát.
Nàng giả dạng trúng cổ sắp chết, đổi lấy cơ hội lăn về góc tường nhặt túi
thuốc.