mò lấy ra một viên thuốc nuốt xuống. Thuốc không còn nhiều, nàng phải
dùng tiết kiệm.
Ăn xong lại nghĩ, rất lâu về trước mơ hồ nghe thấy có người nói với
nàng:
"Người đời khổ sở chấp niệm để đạt được một thứ, vì nó mà lao về phía
trước, thực ra thứ đó lại ở ngay bên cạnh."
Lời này rất đúng, nàng rất tán thành, rồi lại tiếp tục gặm ngô, gặm xong
lại quên hết.
Gặm chán ngô, nàng muốn ăn thịt. Lúc ngang qua núi nàng liền săn thú.
Dã thú trong núi bị nàng dọa chạy như điên, nhưng cũng có lúc người chạy
trối chết là nàng - vì bỗng nhiên bệnh đau đầu của nàng bị phát tác lúc đang
đi săn thú. Lúc đó nàng liền ôm mông lên ba chân bốn cẳng mà chạy, còn
hay bị lợn rừng với sói đuổi chạy vòng vèo. Có một lần nguy hiểm nhất là
rơi xuống vách núi, bị treo lơ lửng trên một ngọn cây ở trên vách núi, liền
thỏa mãn ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đầu lại không đau nữa, nàng nghe thấy
có người hỏi: "Ngủ đủ rồi à?"
Ngủ đủ rồi, nàng thoải mái tỉnh táo duỗi người.
Người đó lại nói với nàng: "Tại sao lại gầy như thế này?"
Đúng thật, nàng sờ sờ mặt, hình như đúng là gầy đi rồi. Nghĩ đến đây
nàng rất bất mãn, một bước nhảy lên trên vách núi, ăn thịt con lợn rừng vẫn
luôn chờ nàng ở phía trên vách núi để ăn thịt nàng. Một mình nàng gặm hết
một cái chân sau của nó.
Nàng cũng không biết nên đi về hướng nào, dường như trong lòng có hai
mong muốn, hình như hai mong muốn này mâu thuẫn với nhau? Ôi chao tại
sao lại phiền phức như vậy? Vậy thì đi thôi.