Yến Kinh Trần khẽ thở dài, từng câu chữ yếu ớt nhẹ tan vào trong làn
gió còn chút mùi tanh tưởi. Mạnh Phù Dao ở bên nghe thấy tiếng than thở
liền cười thầm: "Thế nào là không thể đuổi kịp, khiến ngươi thở dài thành
ra thế này?"
Yến Kinh Trần đang định trả lời bỗng dưng im lặng.
Ở phía đối diện, khóe miệng của Mạnh Phù Dao nhếch lên cười không
ngớt, trong trẻo và ngời sáng giống như những ngày tháng trước khi họ
chia ly. Đó là nụ cười hồn nhiên và vô tư.
Trái tim của y khẽ rung động.
Không được nói cho nàng... không được nói cho nàng.
Mạnh Phù Dao không phải là một nữ tử bình thường, dù trí nhớ của nàng
không trọn vẹn nhưng nàng vẫn rất thông minh và sắc sảo, nàng sẽ đưa ra
phán đoán dựa vào trái tim mình, nên muốn có lại nàng là điều rất khó
khăn.
Nhưng đó chỉ là hy vọng, y chỉ muốn có những ngày tháng bên nàng và
không bị nàng căm ghét, cùng xóa đi ký ức không mấy tốt đẹp giữa hai
người, y chỉ mong có thể được trông thấy nụ cười không chất chứa lòng thù
địch và khinh bỉ của nàng nhiều hơn, thêm một ngày và một ngày nữa...
"Ta chỉ cảm thấy nàng đã lo xa quá mà thôi." - Yến Kinh Trần đáp - "Nói
thật chúng ta đã không gặp nhau nhiều năm rồi, ngay cả ta cũng không biết
nàng hiện tại ra sao."
Mạnh Phù Dao "Ồ" lên một tiếng, đáp: "Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, làm
sao có thể biết rõ được chứ."
Nàng vịn tay vào mép thuyền, hóng gió và rót rượu, gió lùa vào mái tóc
nàng thổi bay những sợi tóc lướt qua mặt Yến Kinh Trần.