tích nhất mà chỉ có kỳ tích hơn. Còn đối với y, không có cái gọi là xa vời
nhất mà chỉ có xa vời hơn. Trong khoảnh khắc đó, y chợt nhớ gió trên biển
Phù Phong, nhất định phải chiếm được Đại Uyển, nếu y cố gắng hét lên
thật to nơi biển lớn này, liệu gió có chuyển từng lời tới nơi nàng có thể
nghe thấy hay chăng?
Thế là y một mình một thuyền ra biển, lênh đênh trên biển với ánh trăng
soi tỏ trên đầu, chẳng biết đêm nay là của năm nào.
Đáng tiếc thay sự đời đễ thay đổi, mặt biển đậy sóng, y gặp phải giông
bão và được một thuyền hải tặc cứu giúp. Y không muốn ở lại hang ổ của
đám hải tặc giết người không thương tiếc này quá lâu, nhưng mãi không
gặp được thuyền quay về bờ, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng mình nên có
những khi y không thể không giúp đỡ chúng được, và mỗi một lần giúp đỡ,
y lại cảm thấy như thể mình thật sự đã biến chất rơi vào đáy vực sâu vì đã
giúp kẻ xấu làm điều ác độc còn tận hưởng sự cung phụng đậm mùi hôi
tanh của máu từ bọn chúng. Nếu như nàng biết được chuyện này... nếu là
như vậy... liệu nàng có coi thường y hơn nữa không?
Một điều có thể biết chắc đó là trong lòng nàng, y sớm đã là kẻ vô cùng
dơ bẩn, coi như kiếp này nàng ở lại Đại Uyển làm nữ đế, còn y ở lại thuyền
này làm hải tặc, vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nhau.
Vậy mà y không thể ngờ, lại có thể gặp được nàng ngay giữa biển Phù
Phong.
Khi gặp lại, nàng đang trong bộ dạng áo quần tả tơi, còn bị mù và mất
trí, nhưng dù có nhếch nhác, thảm hại thì nàng vẫn toát lên vẻ cực kì phong
nhã và cao quý.
Có những người dù có rơi xuống bùn đất cũng không bị vướng bụi trần
gian.