"Nàng là gió lớn bay cao đến chín vạn dặm, ngưòi ở tít tận mây xanh." –
Vị công tử nhẹ nhàng đáp - "Phiên huyên bách vạn đồ kinh tháo, phù dao
thế viễn hà do tri(*)? Nàng ...ta chẳng cách nào theo kịp."
(*) Câu thơ trong bài “Hữu Điểu” của nhà thơ Nguyên Chuẩn thời
Đường.
Chẳng cách nào theo kịp.
Nàng là Mạnh Phù Dao ở nơi chân trời cao và xa tít mù khơi.
Năm đó, con dao găm của nàng đã cứa rách tay của y, còn y thì bỏ lỡ
phúc phận lớn nhất của cuộc đời.
Kể từ năm đó, Mạnh Phù Dao bay cao khắp Năm châu, nàng vừa là
tướng quân, vừa giữ ngôi vương, vừa là quốc sư, vừa là người đứng đầu
trong hàng ngũ Thập cường giả, lấy biệt hiệu là Cửu Tiêu. Tất cả những gì
một nữ tử có thể làm, hay đỉnh cao mà một người có thế đạt được, đều từng
nằm dưới chân nàng, trời sinh nàng ra đã là phượng hoàng cao quý, còn y
chỉ là kẻ tầm thường lấm lem bùn đất, sao có thể có được vạt áo phượng
bào.
Năm ấy, Bùi Viện qua đời, sư phụ bị giết, y cảm thấy như mất đi ý chí
tiến thủ. Trở về Thượng Uyên không bao lâu, y xin cáo chức để đi phiêu
bạt khắp chân trời góc biển. Nhưng y lại là con trai duy nhất trong gia đình,
cha làm sao có thể cho phép y phiêu bạt giang hồ như vậy, năm lần bảy lượt
ngăn cản, y đành nói với cha về việc Yên gia còn có đời sau hiện đang ở
Thái Uyên, còn những chuyện khác sau đó y không muốn nóì thêm. Nơi
hồng trần thế tục giống như một cơn gió lướt trên đầu ngón tay, đã không
nắm giữ được thà cứ để lòng thanh thản, ung dung ngắm mây trời.
Ngày nàng lên ngôi ở Toàn Cơ quốc, đổi quốc hiệu thành Đại Uyển, y
đang ở Phù Phong, nghe được tin này càng khiến y rơi vào tình thế khó xử,
đối với một người đã từng là Hoàng hậu như nàng thật sự không có gì là kỳ