cho tầng lớp quý tộc nào đó ở lục địa Năm châu. Phải chăng là một công tử
xuất thân từ gia đình quan lại?
Nàng rất lịch sự hỏi: "Ta chắc chắn là có quen công tử sao?"
Câu trả lời của Mạnh Phù Dao khiến cho ánh mắt của Trần công tử
thoáng buồn, lập tức gượng cười: "Đúng vậy, đâu nhất thiết phải quen biết,
chúng ta mới chỉ gặp nhau có mấy lần, nàng không nhớ cũng là bình
thường. Nhiều năm trước chúng ta từng là hàng xóm, nhưng không được
thân thiết cho lắm, về sau nàng chuyển đi, ừm, ta họ Trần, Trần Kinh."
Hàng xóm ư? Có thật không đây? Mạnh Phù Dao lại liếc nhìn y, một
gương mặt mà nàng không thấy quen thuộc chút nào, nhưng dường như nó
khiến cảm xúc của nàng trở nên phức tạp hơn, có chút vui vẻ, thản nhiên,
có chút day dứt, thẫn thờ, những cảm xúc này dù rất mơ hồ nhưng đều cỏ
cả.
Tại sao lại có những cảm xúc phức tạp thế này? Nàng- Mạnh Phù Dao lại
có những cảm xúc lạ lùng như vậy với một nam tử xa lạ, rốt cuộc người đó
là ai?
Thế nhưng nàng vẫn bình tĩnh, thản nhiên uống thêm một hớp rượu rồi
hỏi: "Vậy ta là ai?"
"Mạnh Phù Dao." Trần công tử đáp lại, "Nàng là Phù Dao, Phù Dao
trong "Đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lí"."(*)
(*) Đoàn phù đao nhi thượng giả cửu vạn lí: có nghĩa là “nương theo gió
mà bay cao lên chín vạn dặm”, trích trong “Tiêu dao du” của Trang Tử là
một trong những nhà tư tưởng và triết học lớn của Trung Quốc.
"Mạnh Phù Dao." - Phù Dao nhắc lại lần nữa, cuối cùng cảm giác đó là
đúng thật, phải chăng chính là vậy!