PHÙ DAO HOÀNG HẬU
Thiên Hạ Quy Nguyên
www.dtv-ebook.com
Quyển 7
Chương 11.2
Biển khơi ánh trăng rọi, chẳng biết sẽ cùng ai chung một chân trời.
Asnh trăng soi bóng xuống mặt nước xanh biếc, dưới ánh trăng huyền ảo
có hai người đang ngồi trên mạn thuyền.
Mạnh Phù Dao đưa cho Trần công tử ngồi kế bên một bình rượu rồi tự
mình cầm lên một bình rượu khác tu một hớp, cười nói: "Trên thuyền
không có rượu ngon, thứ này giống như nước tiểu của ngựa, thôi thì uống
tạm vậy."
Trần công tử cầm lấy bình rượu, nhìn Mạnh Phù Dao đắm đuối từ đầu
đến chân, nhất là trông thấy ánh mắt đỏ hoe của nàng thì cảm thấy đau lòng
khôn xiết, phải mất một lúc lâu sau mới hỏi: "Phù Dao, nàng sao vậy?"
"Đừng hỏi ta, ta cũng không biết là vì sao." - Mạnh Phù Dao xua xua tay:
"Có lẽ là trúng phép của kẻ nào đó rồi chăng? Ta không nhớ rõ, công tử vẫn
chưa nói cho ta biết huynh là ai?"
"Ta - Trần công tử trong phút chốc dường như bị hỏi một câu khó nhất
trên đời. Lâu thật lâu sau người đó mới tháo chiếc mặt nạ đồng xuống:
"Nàng còn nhớ ta là ai không?"
Mạnh Phù Dao ngắm nhìn gương mặt đó một cách tỉ mỉ, một nhan sắc
không tồi chút nào, vừa khôi ngô tuấn tú, vừa ấm áp phong nhã, chỉ có điều
sắc mặt hơi nhợt nhạt, làn da hắng muốt ấy rất có thể là màu da đại diện