xa mà mọi người vẫn thường thờ cúng, trong đầu chợt thoáng hiện lên một
suy nghĩ mơ hồ.
Đó không phải ỉà tên ngốc A Tam, không phải là kẻ lang thang vẫn ngủ
trên mái nhà và ăn cơm thừa, thậm chí cũng không phải là thủ lĩnh hải tặc
hiện giờ mà là người thuộc về thế giới khác, một người cao quý bậc nhất
sống ở một nơi như nơi này đúng là tựa như khoảng cách một trời một vực.
Gặp được A Tam là phúc phận lớn nhất cuộc đời này của hắn, hắn không
nên khao khát quá nhiều.
Tiểu Hổ im lặng quỳ xuống, đập đầu thùm thụp mấy cái xuống sàn, sau
đó rời đi.
Mạnh Phù Dao cuối cùng vẫn không ngoảnh đầu nhìn lại.
Cuộc đời hợp - tan là lẽ thường, như trên biển bao la này mỗi người đều
có những tuyến đường khác nhau, đứa trẻ gần gũi nhất đã đồng hành với
nàng suốt mấy tháng nay, giờ cũng đến lúc để nó về với thế giới của mình.
Cả Đại lục Năm châu này, người ta đi và về giữa hai nơi chốn, có niềm
vui giương buồm xuất phát, có sự vội vã thu hoạch thật nhiều để trở về, chỉ
riêng nàng là người cứ đi mãi không quay trớ lại.
"Phù Dao, liệu có thứ gì có thể giữ nàng lại..."
Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng ai hỏi nhỏ bên tai, giọng điệu nhẹ nhàng
nhưng cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Nàng khẽ cười, dưới ánh chiều tà, nàng chạm tay lên chỗ trái tim mình.
Không... có...
Mạnh Phù Dao hô to: "Bắt đầu từ giây phút này chúng ta phải trở thành
những hải tặc có dấu ấn, có bản sắc riêng, chúng ta không cướp bóc của