"... Phù Dao, gặp được nàng đúng là không uổng phí."
Chao ôi, lại là kẻ khốn nào cứ lải nhải không ngớt bên tai nàng vậy?
Trong cơn ảo giác, Mạnh Phù Dao xua tay đuổi con ruồi cứ vo ve không
ngừng đó đi.
Những thủy thủ khi ấy mới nhút nhát bước lên thuyền, từng người đi
thành vòng quanh Mạnh Phù Dao sau đó nép sang một bên.
"Thuyền của các ngươi nay đã không còn, ta sẽ bù lại cho các ngươi một
con thuyền khác to hơn", Mạnh Phù Dao chỉ về phía thuyền buôn đã chết
sạch không còn một ai, "Quay về đó đi!"
Các thủy thủ rối rít cảm tạ Mạnh Phù Dao, nàng liếc nhìn những gương
mặt trước thì ngạo mạn, giờ lại cung kính và mỉm cười, cũng chẳng thèm
để ý, chỉ vẫy tay gọi Tiểu Hổ qua đó.
"Tiểu Hổ, hải tặc không phải là nghề chân chính có tiền đồ, ta sẽ không
níu giữ ngươi ở lại nữa", Mạnh Phù Dao vung tay ra hiệu hòm châu báu
được bọn hải tặc mới cướp về tặng, "Ngươi hãy cầm về, sau đó lấy một
người vợ tốt mà cùng chung sống".
"Ta ở lại bên người… Thiếu niên trẻ tuổi này vô cùng kích động, không
cầm châu báu mà chỉ giữ chặt tay của Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao nhìn xuống, rút tay ra, cười nói: "Làm hải tặc có gì tốt
đâu cơ chứ? Huống hồ ta lại không phải... ngươi đi đi, đi đi..."
Nàng không trông thấy vành mắt đỏ lên của thiếu niên này đã chắp tay
quay người đi, không một lần ngoảnh lại.Hoàng hôn trên biển xán lạn và
huy hoàng, bóng đáng mảnh khảnh của Mạnh Phù Dao in trên nền hồng
như máu, bỗng dưng xuất hiện không khí lạnh thấu da thịt, Tiểu Hổ ngước
mắt trông lên, tưởng như nhìn thấy pho tượng thần trời và thần đất phưong