người khác, chúng ta không giết hại người vô tội, chúng ta..."
Mọi người cùng đợi Mạnh Phù Dao nói câu "Chúng ta không làm hải
tặc."
"Chúng ta sẽ là những hải tặc "thu phí bảo kê"!'
Mọi người cùng bất lực nhìn nhau, "thu phí bảo kê" là ý gì?
"Cứ làm vậy đi." - Mạnh Phù Dao không giải thích gì thêm - "Các ngươi
chỉ cần phục tùng, còn ta không có nghĩa vụ phải giải thích thêm."
Đúng là không có nghĩa vụ giải thích, sức mạnh thực sự chính là quyền
được nói, đám hải tặc Cá Mập không nói gì, ánh mắt đổ dồn về Trần công
tử, người vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Trước kia hắn ta đã có được sự cung
phụng hết lòng bây giờ chẳng phải cũng nên vì đám hải tặc bị áp bức mà
nói vài câu sao?
Nhung nam tử này vẫn không chịu hé răng nửa lời, cũng không dám đối
diện với ánh mắt căm hận của đám hải tặc, còn đám hải tặc đành yên lặng
rút lui.
Cho đến khi không còn ai ở đó, Mạnh Phù Dao lòng đầy tâm sự chuẩn bị
đi ngủ chợt phát hiện Trần công tử vẫn chưa chịu rời đi.
Mạnh Phù Dao quay người lại, ôm lấy ngực, dựa vào tường theo dõi y,
trực giác mách bảo nàng rằng, đây là một người quen.
Không khí trong khoang thuyền tĩnh lặng, ánh mắt nam tử như cất chứa
ngàn vạn lời, ngạc nhiên, đau đớn, thích thú, nuối tiếc... biết bao cảm xúc
đan xen.
Phải rất lâu sau, Trần công tử đó mới nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Phù
Dao..."