"Chuột mập = Nguyên Bảo, Nguyên Bảo = con chuột của Trưởng Tôn
Vô Cực, căn cứ theo suy luận diễn dịch của nàng thì chuột mập = Trưởng
Tôn Vô Cực." - Mạnh Phù Dao vui vẻ: "Huynh nhất định là Trưởng Tôn
Vô Cực". Nàng vô cùng đắc ý: "Cuối cùng ta cũng nghĩ ra một chuyện rồi!"
Huyên thuyên một hồi lâu, nàng phát hiện ra đối phương có vẻ buồn bã
và bối rối bèn ngạc nhiên hỏi: "Có phải ta nhận lầm người không?"
"Vân Ngấn...” - Mạnh Phù Dao tìm trên tấm thẻ gỗ của mình, những
mảnh ký ức ùa về, nàng tìm được rất nhiều cái tên và những ký ức vụn vỡ,
nàng nhớ ra rồi, "... Thập cường giả... Tông Việt... núi Trường Hãn... Phật
Liên... Chiến Bắc Dã... A! Vân Ngấn!"
Nàng vui vẻ đưa cho Vân Ngấn xem tấm thẻ gỗ, nói: "Huynh nhìn xem,
là chữ màu đỏ đó. Những cái tên ta tô màu đen có nghĩa là ấn tượng của ta
về cái tên đó không được tốt, còn những cái tên ta tô màu đỏ là do nó khiến
ta cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Huynh là màu đỏ đó."
Ánh mắt của Vân Ngấn hướng xuống, im lặng ngắm nhìn gương mặt
tươi cười đắc ý của Mạnh Phù Dao, nhìn tấm thẻ gỗ với rất nhiều chữ đỏ
đen, rồi nhìn đôi mắt màu hồng nhạt rõ ràng không được bình thường của
nàng, nhìn nét mặt nàng vẫn tươi sáng rạng rỡ như ngày nào.
Nàng... vừa bị mù... vừa mất trí nhớ.
Mù! Mất trí nhớ!
Sao lại có cuộc gặp gỡ tàn nhẫn đến mức này, khiến một người sức mạnh
vang dội khắp nơi, sớm đã chiếm lĩnh đỉnh cao võ công như Mạnh Phù Dao
bị đẩy vào hoàn cảnh tàn khốc như vậy, bị mù và chạy trốn, lưu lạc giữa
biển khơi, quên đi quá khứ lừng lẫy thiên hạ, quên cả những người đã cùng
đồng hành với nàng trên chặng đường vào sinh ra tử, quên niềm vui và đau
khổ của ngày trước, quên nụ cười trong những giọt nước mắt, quên giọt
nước mắt ẩn giấu trong khóe môi cười.