dưới đó cũng có rất nhiều thứ... nhưng lại rất bình lặng, không có gì là nguy
hiểm cả, tiểu nhân thấy trong miệng một cái hang có chiếc hộp sắt, nhưng
lại bị một thanh kiếm đâm xuyên qua và ghim chắc vào tảng đá ngầm, tại
hạ không thể rút ra được."
Mạnh Phù Dao "ồ" lên, sau đó nói: "Để ta."
Vân Ngấn kế bên cũng lập tức lên tiếng: "Để ta đi."
Mạnh Phù Dao cười đáp: "Huynh không tình thông dưới nước, ta lại
được rèn luyện trên biển một thời gian khá lâu rồi, nói cho huynh biết, võ
công trên mặt đất và dưới biển là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, trên mặt
đất võ công rất điêu luyện nhưng dưới nước chưa chắc đã có thể trụ vững,
huống hồ một người kĩ năng dưới nước còn không tinh thông như huynh.
Huynh yên tâm, ta xuống đó rút thanh kiếm và lấy được vật phẩm sẽ lên
ngay, không có chuyện gì đâu.
Nàng không đợi Vân Ngấn trả lời đã lặng lẽ nhảy xuống biển, mặt nước
bắn tung tóe như khi luyện kim. Vân Ngấn trông theo hành động xuống
nước nhanh nhẹn của nàng không biết vì sao trong lòng cảm thấy rất bất an.
Thuyền của Yến Kinh Trần cũng ghé sát vào, cả hai huynh đệ cùng nhìn về
một hướng, sau đó đều tản đi.
Mạnh Phù Dao lặn xuống dưới biển.
Biển sâu tĩnh lặng như một thế giới yên tĩnh hoàn toàn khác, ban đầu còn
có thể trông thấy ánh nắng xuyên qua làn nước, nhưng dần dần chỉ còn là
màu nước biển xanh trong, màu sắc biến đổi huyền ảo, càng xuống sâu
càng tối như bị cơn ác mộng đè lên. Khi có một vệt sáng màu trắng xuyên
qua Mạnh Phù Dao biết mình đã xuống tói đáy biển, vì dưới đáy biển có
ánh sáng.
Những đàn cá bơi lội xung quanh, rực rỡ các màu bạc, đỏ, hồng, xanh,
một vài con cá sà vào mặt khiến nàng hơi buồn buồn, trên những tảng đá