ngầm màu xám đen là những dải san hô lấp lánh hồng trắng, hồng đậm như
sừng hươu, cành liễu đang vẫy chào, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi.
Đây là đáy biển tĩnh lặng và đẹp đẽ hư ảo vô cùng, nhưng Mạnh Phù
Dao chẳng có lòng nào thưởng thức, cũng thưởng thức không nổi, trong
mắt nàng chỉ có một đường viền màu đỏ vừa đậm vừa nhạt.
Ánh mắt nàng nhanh chóng bắt gặp một cửa hang với toàn màu xanh và
kích thước không lớn lắm, ở đó có cắm một thanh kiếm dài, dưới thanh
kiếm quả nhiên có một chiếc hộp.
Mạnh Phù Dao mừng rỡ, lập tức qua đó rút thanh kiếm, trong lúc nàng
bơi về phía cửa hang không biết vì sao trong lòng có một cảm giác rất kỳ
lạ, chỉ thấy rằng cửa hang này rất cổ quái, trong đầu cũng thoáng hiện ra
một cửa hang khác, trên cửa hang đó có mọc những bông hoa ngũ sắc, nghĩ
một lúc lâu cũng không nghĩ ra hai cửa hang này có liên quan gì đến nhau,
nàng né cửa hang trong vô thức sau đó rút thanh kiếm ra.
Thanh kiếm đâm khá sâu, có thể tưởng tượng ra uy lực vô tận của Đại
Phong khi phóng thanh kiếm này xuống nước nhiều năm trước, những tại
sao hắn ta không tiếp tục xuống dưới để lấy chiếc hộp? Đó là điều mà
Mạnh Phù Dao vô cùng thắc mắc.
Mặt đất phía dưới đột nhiên rung chuyển.
Chỉ với một hành động như vậy thì đó chắc là một thế lực to lớn!
Nước biển lăn tăn như một nồi nước sôi, khắp nơi đá ngầm, xoáy nước,
cỏ cây cùng lúc chuyển động dữ dội, bong bóng nổi lềnh bềnh, những con
cá chuồn hoảng loạn tẩu thoát, còn rất nhiều loài cá khác không thể xác
định nổi phương hướng đâm vào Mạnh Phù Dao với sức mạnh kinh hoàng.
Lúc đó, Mạnh Phù Dao cảm thấy phía sau phát sáng như thể hai ngọn đèn
thám hiểm đột nhiên rọi tới, nàng quay đầu lại, liền trông thấy "cửa hang"