“Đi Giao thành, mua thuyền kiên cố nhất đi Giao thành, ta muốn từ Giao
thành đi đến Tuyệt Vực Hải Cốc", Mạnh Phù Dao nhấc chân bước đi.
"A..." Diêu Tấn không kịp phản ứng với quyết định của Mạnh Phù Dao,
"Không làm bá vương trên biển nữa sao?"
"Hoàng đế ta còn không thèm làm, làm bá chủ trên biển làm gì chứ",
Mạnh Phù Dao quay đầu cười tươi, "Bảo vật của cổ quốc ta có giữ lại một
phần, có thể khiến cho hải tặc sống ba đời, bảo họ rửa tay gác kiếm, coi
như đây là báo đáp của ta".
"Đáng tiếc hải tặc Duy kinh nổi danh lẫy lừng..." Diêu Tấn ở đằng sau
Mạnh Phù Dao lấm bẩm.
"Có danh tiếng lẫy lừng hay không không đáng ngại, điều quan trọng là
sống tiếp", Mạnh Phù Dao chống tay cười, "Còn tiếp tục theo ta thì có lẽ
chết không chừa một ai."
Mạnh Phù Dao nhìn đám mây dày bay qua, ánh mắt cũng lộ ra màu sắc
ảm đạm như vậy.
Cuối tháng 5 năm thứ 10 vương triều Đại Quang Minh ở Tháp Nhĩ Phù
Phong, có một chiếc thuyền lớn từ từ tiến vào hải cảng Giao thành, vài nam
tử trẻ tuổi trên thuyền vô thanh vô thức trà trộn vào dòng người trên cầu
cảng.
"Hải cảng này không đông đúc lắm." Mạnh Phù Dao nhìn người qua kẻ
lại, chau mày, "Nhưng người ở trên cầu cảng có vẻ nhiều."
Diêu Tấn đã sớm chạy đi hỏi thăm, nửa nén nhang sau trở về sắc mặt
như bị sét đánh.
"Sao vậy?"