Tiếng bước chân từ xa đã gần ngay phía trước, là Diêu Tấn, trước tiên là
nói gì đó với Vân Ngấn rồi đến tảng đá ở cửa động, Mạnh Phù Dao vung
chưởng đẩy tảng đá ra, hỏi:
"Sao vậy?"
"Trên đảo có dịch bệnh, chúng ta phải nhanh chóng rời đi..." Diêu Tấn
chạy tới thở không ra hơi, "Vài ngày trước có người mắc bệnh lạ, sợ làm
phiền chủ nhân luyện công nên tôi không dám quấy rầy, giờ thì bộc phát
càng nhiều, người chết rất nhiều rồi..."
Mạnh Phù Dao chau mày, vừa nãy ngửi thấy mùi tử khí nồng đậm, xem
ra trên đảo tình hình không ổn.
"Hình như không chỉ ở trên đảo La Sát", Vân Ngấn tới gần đáp, "Có rất
nhiều người dân sống trên các đảo của Phù Phong đã nhiễm bệnh, cũng có
rất nhiều người đã chết"
"Những người dân trên đảo có hay qua lại không?”
"Không", Diêu Tấn đáp, "Những người thường hay dừng chân ở các đảo
khác nhau là bọn hải tặc.
Mạnh Phù Dao trầm tư trong giây lát, có gì đó không đúng, thực sự là
dịch bệnh sao? Các đảo phân tán trên biển, khoảng cách rất xa làm sao dễ
dàng bị chung một bệnh như vậy được? Vậy bây giờ mà hạ lệnh tra xét hải
tặc thì thật ngu xuẩn, ai biết được vấn đề xảy ra ở chỗ nào chứ? Ai biết có
phải do bọn hải tặc Duy Kinh gây ra không?
"Thành nào có cảnh biển gần với đảo La Sát nhất?" Mạnh Phù Dao hỏi.
"Là Giao thành", Diêu Tấn đáp, "Tuyến đường Phù Phong Ngạc Hải đều
có đi qua tam tộc Phù Phong."