Nàng có thể "nhìn" thấy một con chấu chấu vừa nhảy qua một cọng cỏ
cách đây năm mươi trượng.
Nàng có thể ngửi thấy mùi tương nồng đậm vì bị lỡ tay ở nhà một ngư
phu đang nấu cá.
Nàng có thể cảm nhận được mùi hương kì lạ dần bao phủ khắp trên đảo,
tiếng khóc khe khẽ nghe giống như tiếng sóng biển vang lên ở xung quanh,
tràn vào mũi nàng, nàng lập tức nghĩ ra đó là thứ gì.
Lúc này đây mọi cảm giác khai thông gấp bội, giống như hoà làm một
với thiên nhiên trời đất vạn vật, có thể bất tri bất giác hoà nhập, phân tách,
sử dụng, xoay chuyển.
"Phá cửu tiêu", tầng thứ chín, "Thiên thông"!
Cuối cùng cũng thành công.
Mạnh Phù Dao đứng dậy.
Nàng vừa đứng dậy thì cơ thể liền chao đảo, chân khí nhẹ bỗng xoay
chuyển, nàng vẫn chưa thích ứng được với cảm giác bay bổng này liền
cụng đầu vào đỉnh hang.
Mạnh Phù Dao hít sâu một hơi, ngồi xuống nền hang, thu lại chân khí,
đóng cảm giác mẫn cảm đặc biệt đó lại - quá mẫn cảm mà, còn tiếng bước
chân chạy nhanh từ xa tới nghe như tiếng sét đánh.
Nàng đứng khuất trong bóng tối, đại công cáo thành, nhưng sắc mặt vẫn
như không.
Bỗng nhiên cuộc đối thoại trong một sơn cốc ở Thái Uyên hơn mười
năm trưóc bay tới bên tai nàng.