"Tu luyện "Phá Cửu Tiêu" phải chịu đựng nhân sinh khổ cực, nỗi khổ đó
không chỉ là nỗi khổ xác thịt mà còn bao gồm phản bội, mâu thuẫn, day
dứt, hủy hoại, hối hận, tự trách, tàn nhẫn, lựa chọn, chia ly, ân oán, yêu hận,
chết chóc... Tất cả những nỗi khổ tinh thần, ngươi cảm thấy bản thân có thể
chịu được không?"
"Được."
Đứa trẻ năm tuổi ngông cuồng đến vậy, cho rằng không có chuyện gì là
không thể khuất phục, vậy mà bây giờ mới hiểu câu "Được" lúc đó nặng
tựa ngàn cân, vô số hiểm nguy quật ngã nàng mà dù cho ngã ở bất cứ đâu
thì thân thể Mạnh Phù Dao nàng đã tan thành tro bụi.
Là tự bản thân nàng dốc sức gắng gượng suốt cả chặng đường, gắng
gượng nhặt về nguyên hình rồi tiếp tục tiến bước.
Còn có những người luôn bên cạnh nàng, vì nàng bỏ ra sức lực, võ công,
thậm chí là cả... tính mạng!
Con đường nàng đi thê thảm đến vậy nhưng cũng gặp được vô vàn may
mắn.
Qua kẽ hở trong hang động, Mạnh Phù Dao nhìn thay Vân Ngấn ngồi
trước mộ của Yến Kinh Trần, lòng cảm thấy áy náy, bản thân chỉ lo luyện
võ công mà bỏ quên hắn, thật ra đối với cái chết của Yến Kinh Trần, người
đau lòng nhất có lẽ là Vân Ngấn. Vì dù gì Yến Kinh Trần cũng là huynh
trưởng, người đối tốt với hắn nhất cũng chính là Yến Kinh Trần.
Nàng mân mê những tấm vàng của Đại Phong, chuẩn bị đưa cho Vân
Ngấn, "Phá cửu tiêu" là võ công độc môn của lão đạo sĩ, không có sự đồng
ý của ông ta thì không thể tùy tiện truyền cho người ngoài, còn những tấm
vàng này thì khác, Vân Ngấn cũng được xem như một nửa sư đệ của nàng,
vì nhập môn muộn mà được học không trọn vẹn, võ công chưa đến mức
thượng thừa, nàng hi vọng cái này có thể giúp hắn.