Nàng đã từng lập lời thề độc, không thể làm trái lại.
Kinh Trần trung thành với sư môn, si mê võ học, nếu như nàng nói cho
hắn biết sự thật, như vậy sớm muộn gì môn chủ Huyền Nguyên cũng sẽ
biết.
Nàng vẫn mong mỏi ngày nào đó Yến Kinh Trần xuất sư thành tài, đến
lúc đó trời cao biển rộng, nàng có thể thản nhiên nói với hắn tất cả bí mật
của mình.
Mạnh Phù Dao hít sâu, nhướng hàng mi cong, ánh mắt nàng trong veo
sáng ngời nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn thất vọng vì đã chờ đợi quá
lâu của Yến Kinh Trần.
“Kinh Trần, muội đã cố hết sức rồi…”
Yến Kinh Trần chằm chằm nhìn nàng, hổi lâu lặng lẽ thở dài. Câu trả lời
này khắn vẻ nôn nóng và thất vọng trong đôi mắt hắn bất chợt nhạt đi,
nhưng lại dấy lên chút bất lực và cam chịu trong đáy mắt.
Hắn bất ngờ đổi đề tài nói chuyện.
“Năm sau, đại hội “Chấn Vũ” sẽ được cử hành tại Bản Đô – Đô Thành
Thiên Sát, tập hợp đủ mọi cao thủ quý tộc của bảy nước, tỷ thí võ học, binh
pháp, mưu lược, tranh chức “Thiên Hạ Thất Hùng”, người đứng đầu sẽ nắm
đại quyền quân sự của bảy nước trong tay. Sư phụ nói, kiếm phái Huyền
Nguyên do ta và sư muội Bùi Viện đại diện tham gia, ngày mai ta phải về
gia tộc trước để chuẩn bị cho cuộc chiến quan trọng này.”
Thanh âm nhàn nhạt, như bay đến tận nơi mặt trời khuất dạng phía sau
núi đằng xa kia, ánh vàng mỏng manh của buổi chiều tà rắc lên những
phiến lá xanh, len lỏi rơi xuống mặt đất, phản chiếu nhập nhòe bóng hình
Yến Kinh Trần, vừa mờ ảo vừa xa xăm.