địa phận của Tuyệt Vực Hải Cốc, tựa như thò một đầu ngón tay vào trong
lãnh thổ của Thương Khung, Thương Khung không bao giờ bận tâm đến
thế sự của các nước khác, dường như không có ý kiến gì đối với chủ quyền
của hải cốc - Đó là ranh giới quốc gia tự nhiên, người bình thường không ai
có thể qua.
Hải Cốc, nói cho cùng là một hang sâu nơi biển sâu, rơi xuống tất nhiên
sẽ phiền phức, thế nhưng không để bản thân rơi xuống thì không phải là
xong chuyện rồi ư? Theo Mạnh Phù Dao nghĩ, Tuyệt Vực gọi là Tuyệt Vực
quả có chút kì lạ.
Ở gần Tuyệt Vực hải cốc còn sót lại vài hòn đảo nhỏ, phần lớn là đảo
hoang, nhưng dường như vẫn còn một hòn đảo có người sinh sống.
Nàng ngạc nhiên hỏi: "Nơi ấy có người á? Là người Phù Phong hay
người Thương Khung?"
"Theo ta biết hiện vẫn còn một dân tộc thiểu số sinh sống tiên hòn đảo
đó, nghe nói là dân di cư từ Thương Khung, còn vì sao lại "di cư" thì không
ai biết."
Mắt Mạnh Phù Dao sáng lên: "Đã từ bên đó chuyển qua, thiết nghĩ chắc
chắn sẽ có kinh nghiệm. Đi! Chúng ta đi thỉnh giáo họ, tiện thể xin ở nhờ
luôn! Dù sao vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà." Nàng vươn vai, ưỡn ngực
hướng về phía trước, "Ta không thích cảm giác lắc lư lảo đảo này, phải nằm
trong phòng mới có thể ngủ yên một giấc."
Nàng, Vân Ngấn và Diêu Tấn mang theo đám linh vật Nguyên Bảo
xuống thuyền, Nguyên Bảo đại nhân dắt theo Kim Cương vừa đi vừa lắc lư,
Kim Cương mấy lần toan vỗ cánh tẩu thoát mà lần nào cũng thất bại.
Đi được nửa đường, Nguyên Bảo đại nhân bỗng chạy về phía trước. Lúc
chạy nó quên không tháo dây thừng khiến Kim Cương bị dây thừng kéo lê