xuống đất, Kim Cương tức giận quát: "Tổ sư nhà mày! Giày vò ông mày!
Chết mày đi! Chết mày đi!"
Nguyên Bảo đại nhân không thèm đế ý đến nó, vội vàng chạy về phía
trước, nhưng không tài nào kéo được Kim Cương đang nhất quyết không
chịu di chuyển kia, lại không cam tâm tháo dây thừng, Kim Cương bị kéo
lê vài bước, đùng một cái ngã về đằng sau giả chết, Nguyên Bảo đại nhân
đứng giậm chân tại chỗ, gọi: "Chíp chíp! Chíp chíp!"
Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu lại thì thấy Nguyên Bảo đại nhân và Kim
Cương đang chơi trò "Mi đạp ta một phát ta mổ mi một lần", Nguyên Bảo
vừa đánh vừa chỉ tay loạn xạ, bộ lông trắng dựng đứng cả lên. Nàng nghĩ
bụng, đưa hai tên rắc rối này xuống thuyền làm gì chứ? Lúc nào cũng ồn
ào, thôi thì ném lên lại thuyền cho rồi.
Nàng bước lên phía trước, mỗi tay túm lấy một con, Nguyên Bảo đại
nhân vừa vui vẻ ôm lấy nàng thể hiện tình cảm thì bỗng quay cuồng, bộ
lông trắng muốt vẽ nên một đường cong đẹp đẽ trên nền trời xanh... ngay
sau đó nó và Kim Cương đã lại đứng trên boong tàu.
Mạnh Phù Dao vỗ tay, phủi hết những sợi lông chuột và lông chim còn
bám lại, bụng thầm nghĩ, nuôi nhiều thú cưng phiền thật đấy, vệ sinh và trị
an đúng là vấn đề nghiêm trọng, a... hay mua cái lồng tống hết chúng nó
vào trong nhi?
Nàng vẫy tay chào Nguyên Bảo đại nhân vẫn đương kêu gào loạn xạ,
không thèm ngoảnh đầu lại cứ thế đi thẳng, để lại Nguyên Bảo đại nhân ôm
mép thuyền khóc lóc thảm thương.
Thế nên mới nói học thêm mấy môn ngoại ngữ là điều rất cần thiết mà...
Mạnh Phù Dao thấy một đám đông bèn lại gần bắt chuyện, sự bình thản
và chân thành trên gương mặt những ngư dân này khiến nàng thoáng xấu