Nàng cười, không cố hỏi nữa, chuyển chủ đề qua hỏi xem làm thế nào để
vượt qua Hải Cốc, quả nhiên mấy lão ngư dân đều nói qua hai ngày nữa thì
thủy triều sẽ lặng, có thể qua, nhung cũng chỉ là có thể mà thôi, đến nay
vẫn chưa thấy ai qua được.
Mạnh Phù Dao vừa nghe đã cảm thấy có sự mâu thuẫn, liền hỏi ngay:
"Năm đó không phải là vị cô nương kia đã vượt qua được rồi sao?"
Nàng vừa hỏi câu đó, mấy lão ngư dân bỗng im bặt.
Nàng toan muốn hỏi tiếp về chuyện bọn họ có phải là "Những người dân
bị ruồng bỏ" của Thương Khung hay không, nhưng lúc này xem ra không
còn chút hi vọng nào nữa rồi.
Mạnh Phù Dao hết cách, đành xin chỗ nghỉ tạm, mọi người thoải mái
đồng ý, vẫy tay nói: "Cô nương nếu như không phiền phòng ở rách nát thì
có thể ở lại."
Manh Phù Dao lập tức cười với người vừa chặn lời lão ngư dân kia,
người này dường như rất có địa vị ở đây: "Thế thì làm phiền các cụ rồi."
Ông già mặt đen này nhìn nhìn nàng, gật đầu, "Không được lại gần phía
Tây hòn đảo này."
"Dạ?" Mạnh Phù Dao ngoảnh đầu nhìn về phía Tây hòn đảo, một khu
rừng rậm rạp, không có gì bất thường cả.
"Phần mộ tổ tiên của gia tộc chúng tôi ở đó, không được phép quấy
nhiễu." Mạnh Phù Dao "ồ" một tiếng, nghĩ bụng đây là lí do ngu ngốc gì
chứ, bọn họ là những người Thương Khung bị lưu đày, phần mộ tổ tiên có
lẽ cũng là ở Thương Khung, hơn nữa ngư dân hầu như đều thủy táng, làm
gì có cái gọi là phần mộ tổ tiên?
Nàng nhìn về phía đó, nghĩ bụng tối nay nhất định phải tới xem!