Tại sao?
Ngón tay của Vân Ngấn chọc xuống lớp cát biển, lạnh ngắt, đến mức
như thể khiến cho những hạt cát xung quanh đóng băng lại. Hắn siết chặt
nắm cát trong lòng bàn tay.
Vào thời khắc đó hắn bỗng nhiên nhận ra, hắn không bao giò có thể hoà
tan sự vắng lặng tẻ nhạt và bất lực trong mắt Trưởng Tôn Vô Cực.
Vào thời khắc đó hắn bỗng nhiên hiểu được, những giây phút đồng hành
và thời khắc buông tay của Trưởng Tôn Vô Cực đối với nàng.
Thủy triều dâng rồi hạ, nơi biển sâu kia, là tiếng vẫy gọi da diết của vận
mệnh.