khỏi đây, tạm bợ sống cho qua ngày, A Xương vẫn còn nhỏ, qua hai năm
nữa thì cũng đưa cậu ấy đi thôi."
A Xương gãi đầu, cười hơ hơ, ông già mặt đen nhìn cậu ấy một cái, rồi
chỉ tay vào căn phòng nhỏ bằng đất, nói: "Ngày thường chỗ này là nơi để
đồ dùng làm việc, nếu như không ngại bẩn thỉu dơ dáy, thì mời cô nương ở
lại đây."
"Một gian ư?" Vân Ngấn bỗng hỏi, hai gò má đỏ bừng.
Mạnh Phù Dao lập tức vỗ vào người hắn, nói: "Huynh đệ ta ở tạm như
vậy cũng được, hà tất gì phải ở riêng, lại gây thêm phiền phức cho họ."
Nàng không nói thêm gì nhiều chỉ kéo Vân Ngân đi, vừa vui vẻ về phòng
vừa hò reo: "Cuối cùng thì cũng không phải ngủ một cách lắc lư rung rinh
nữa rồi..."
Vừa đóng cửa, Vân Ngấn liền nói: "Ta nghĩ là ngủ trên thuyền vẫn tốt
hơn."
"Ta đã để Diêu Tấn, Thiết Thành ở lại trên thuyền, bảo họ cho thuyền đi
xa một chút, không nên đi gần bờ quá."
Mạnh Phù Dao bổ sung thêm, "Bỏ hết trứng vào cùng một giỏ là điều
tuyệt đối không nên."
"Cô cảm thấy hòn đảo này có gì bất thường ư?"
"Chứ lại chẳng!"
"Ngủ trước đi." Vân Ngấn xếp giường cho nàng, "Ta nghĩ chắc cô rất
mong nhớ chiếc giường trên mặt đất."
"Còn huynh?"