"Ta luyện công." Hắn không nói lời nào liền ngồi quay lưng lại, vô cùng
chuyên tâm luyện công.
Mạnh Phù Dao ngồi trên giường, ngắm nhìn dáng vẻ chàng trai gầy gò
phía trước, hồi lâu sau khẽ mỉm cười. Nàng cảm thấy, tên này đứng đắn
hơn mấy tên kia một chút.
A... trong hoàn cảnh này, nếu như là Chiến Bắc Dã thì nhất định sẽ muốn
ngủ chung một giường với nàng.
Tông Việt thì sẽ đuổi nàng xuống giường, nàng ngủ dưới đất còn hắn sẽ
ngủ trên giường.
Trưởng Tôn Vô Cực ấy à... Có lẽ sẽ không thích nơi bẩn thỉu thiếu lãng
mạn như thế này, hắn sẽ lại kéo nàng lên cành cây hay bờ biển để ngắm
trăng...
Nghĩ đến Trưởng Tôn Vô Cực, nụ cười trên môi nàng vụt tắt, nàng thở
dài, rồi cũng nhắm mắt lại luyện công.
Đột nhiên nàng nghe thấy một tiếng động kì lạ.
Kì lạ vì, có lúc tựa như phát ra âm thanh, nhưng có lúc lại im bặt.
Hình như là tiếng động từ ngoài biển xa truyền đến, loáng thoáng lúc ẩn
lúc hiện không thể xác định, nàng muốn dùng linh cảm nhạy bén để tìm
kiếm âm thanh đó, nhưng lại tìm không thấy, chẳng lẽ là xao động trong
tâm? Không thể nào!
Mà loại âm thanh này, nghe có cảm giác giống như thủy triều ấm áp, lại
giống như bài ca dao của người con gái đang mỉm cười hát, cũng tựa như
âm thanh của mấy con côn trùng trong màn đêm tĩnh lặng, lại tựa như
muôn hoa đua nở ngoài dặm xa.