"Đi đâu chứ?"
"Đi đào mộ tổ của họ lên."
Diện tích của hòn đảo này chưa đầy mấy dặm, thật sự là chỉ cần đi vài
phút là hết. Hàng cây phía tây hòn đảo đang đắm mình trong sắc vàng của
ánh trăng, xem ra cũng không có gì bất thường. Mạnh Phù Dao tìm thấy
một nghĩa trang ở trong rừng sầu, là những phần mộ thật sự, mới có cũ có,
có vài ngôi mộ cỏ đã mọc cao, chứng tỏ đã lâu năm rồi, xem ra mấy ông
già đó không hề lừa nàng. Nàng ngồi trước một ngôi mộ đăm chiêu suy
nghĩ, vô thức nhổ một nắm cỏ trên ngôi mộ ấy, làm thế nào bây giờ? Chẳng
nhẽ lại đào mộ của họ lên thật?
Cỏ ở đây rất dễ nhổ, chi cần bứng nhẹ đã được mấy gốc to, Mạnh Phù
Dao thảng thốt vội đưa bụi cỏ vừa nhổ lên xem.
Nàng bỗng thấy thật thú vị, đang yên đang lành tự dưng đắp một lớp cỏ
khô lên làm gì? Chẳng lẽ lại là mộ giả? Sau đó Mạnh Phù Dao đi một vòng
quanh ngôi mộ này dò xét, nhưng cũng chẳng tìm ra manh mối nào.
Nàng thoáng suy tư.
Còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện rõ ràng là biết chuyện đó có vấn đề,
nhưng lại không thể vạch rõ chân tướng như ý muốn?
Ví như ngôi mộ này, vừa đáng nghi lại vừa không đáng nghi, muốn biết
rốt cuộc nó có vấn đề hay không, nhất định phải đào mộ lên - Nhưng việc
trơ tráo, vô duyên vô cớ đi đào mộ nhà người ta nàng không thể làm được.
Những mộ ấy được bao phủ bởi ánh trăng bàng bạc, lóp cỏ khô phía trên
đung đưa theo gió. Mạnh Phù Dao chần chừ không biết nên quyết định như
thế nào, thật lâu sau, nàng nói: "Cho ta mượn kiếm một lát."