Vằn Ngấn bèn đưa kiếm cho nàng, Mạnh Phù Dao tính toán vị trí rồi
đâm thẳng xuống, dùng kiềm mà chẳng khác nào dùng xẻng Lạc Dương(*).
(*) Xẻng Lạc Dương là một loại dụng cụ đào mộ do một người trộm mộ
ở Lạc Dương, Hà Nam, Trung Quốc phát minh ra cách đây hơn 100 năm.
Xẻng là một ống có tiết diện hình bán nguyệt, dài khoảng 20cm-*40cm,
đường kính 5cm-20cm, khi dùng cắm một cán gỗ sắc vào, có thể đào sâu
xuống đất hơn mười mét, sau đó dựa vào kết cấu, màu sắc, các hợp chất
của đất dính trên lưỡi xẻng để phán đoán bên dưới có mộ cổ hay không.
"Keng."
Mũi kiếm như chạm phải một thứ gì đó rất cứng, không biết là đá hay
kim loại? Tĩên đời này không có ai làm quan tài sắt, chắc hẳn là quan tài
đá.
Nếu là người thường có lẽ đã dừng tay rồi, song Mạnh Phù Dao trời sinh
là một đứa trẻ tò mò, đã quen sống trong cảnh nguy hiểm chực chờ nên
luyện được thói quen nhất định phải tìm ra gốc rễ của mọi chuyện, giờ
bỗng dưng lại phát hiện ra điều kì lạ, là ngôi mộ này có khả năng không
phải là mộ của người nơi đây, bảo nàng dừng tay giữa chừng còn khó hơn
lên trời.
Hòn đảo bị bao phủ bởi lớp lóp sương mù dày đặc, gương mặt muốn nói
lại thôi của lão ngư dân, bộ tộc bị ruồng bỏ đến từ Thương Khung, những
người phụ nữ bị chết một cách bí ẩn, âm thanh quái dị giữa đêm khuya,
những ngôi mộ thực giả lẫn lộn... tất cả những điều đó trở thành nỗi nghi
ngờ mà nàng không thể không tìm hiểu tiếp.
Mạnh Phù Dao ngồi xổm trên ngôi mộ, mím môi đâm kiếm xuống sâu
hơn nữa.
Dưới ánh trăng, phía dưới ngôi mộ phát ra tiếng rì rầm nho nhỏ sởn cả
gai ốc, tựa như trong ngôi mộ đó có một thứ gì đó đang động đậy.