quyết định chỉ cần sờ thấy xác người thối rữa hay biết đó là quan tài trống
thì sẽ lập tức rụt tay lại.
Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền lớn neo đậu ngoài khơi, một cục
bông trắng đang đứng trên thuyền nhìn xuống dưới biên, sầu não kêu chít
chít.
Hồi lâu sau nó lại như thể rất quyết tâm, bắt lấy sợi dây thừng trói Kim
Cương đưa cho Cửu Vĩ đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở một bên.
Cửu Vĩ mơ màng cầm lấy dây, tiện tay nhét xuống dưới mông rồi ngủ
tiếp.
Nguyên Bảo đại nhân nhìn sang với vẻ không yên tâm, tát một phát gọi
nó dậỵ.
Cửu Vĩ lập giật mình thả rắm.
Nguyên Bảo đại nhân kinh tởm nhảy sang một bên - có thơm như nào thì
cũng chỉ là mùi rắm mà thôi!
Nó thở dài một tiếng rồi lại quay đầu nhìn, cuối cùng vẫn men theo mép
thuyền bò xuống dưới, nhảy tõm xuống biển.
Cục bông trắng gắng sức bơi qua nơi mà đối với người thường đó chỉ là
một đoạn ngắn ngủn, còn đối với nó thì lại là đại dương bao la mênh mông
không thấy bến bờ.
... A, Mạnh Phù Dao chết tiệt! Quen biết nàng đúng là mệnh khổ của đại
nhân ta! Đại nhân ta hôm nay hi sinh quá nhiều...
Dưới ánh trăng, chiếc thuyền lớn soi mình trên biển.
Cục bông trắng cố hết sức bơi về phía hòn đảo.