Mạnh Phù Dao nghi hoặc, nàng lần tìm cái mộng(*) của quan tài đá theo
trực giác, rồi dùng kiếm từ từ cạy nắp quan tài đá ra.
(*) Khớp nối.
Nàng chuyên tâm làm việc, trong lòng chỉ than thở một điều - Ai dà, chế
tác thật là không khoa học tí nào, tại sao lại làm nắp lật? Làm nắp trượt
không phải tốt hơn nhiều sao?
Hồi lâu sau, một tiếng "két" vang lên.
Mạnh Phù Dao rút kiếm, chú ý vết bùn đất trên kiếm, không có vôi,
không có nước thối, không có vật bị thối rữa, cũng không có những vụn
xương và không có gì chứng minh là trong quan tài có thi thể hết.
Nhưng cũng không thể chứng minh trong quan tài có vật gì bất thường
cả.
Nàng nghĩ một hồi, xé rách vạt áo trước, bọc tay mình lại, rồi bò lên trên
đầu quan tài, thò tay xuống đó.
Vân Ngấn lập tức chặn lại: "Để ta."
Mạnh Phù Dao lắc đầu đẩy hắn ra, vận công dồn tất cả chân khí vào đôi
tay, đôi tay này lập tức trở nên cứng như thép đến đá cũng không đập nát
được, chẳng thứ gì có thể khiến nàng bị thương chỉ trong một chiêu.
Nàng thò tay sâu vào bên trong mộ.
Mạnh Phù Dao chẳng sợ những nơi như mồ mả chút nào, thứ đáng sợ
nhất trên thế gian này vốn dĩ không phải là ma quỷ, mà là lòng người.
Tay nàng cảm nhận được sự ẩm ướt mềm dẻo của bùn đất, đây là bùn đất
đặc trưng ở vùng biển, những xác chết ở đây có lẽ rất dễ phân hủy, nàng