Thoạt nghe âm thanh này hoàn toàn là tiếng của thiên nhiên, không hề có
chút nguy hiểm nào. Thậm chí nó còn khiến con người ta mất đi cảnh giác,
chỉ muốn đánh một giấc thật ngon.
Thế nhưng chính khi ngủ mới là lúc cần đề phòng nhất.
Với võ công của nàng, làm sao mà đột nhiên muốn ngủ được?
Mạnh Phù Dao mở choàng hai mắt, ánh mắt sáng như sao trong đêm tối,
khẽ gọi: "Vân Ngấn."
Vân Ngấn ngồi dưới đất lập tức đáp lời.
"Huynh nghe thấy tiếng động gì không?"
"Hình như có..." Một hồi lâu sau, Vân Ngấn mới trả lời một cách mơ hồ,
"Lúc như tiếng khóc của một cô gái, lúc như tiếng hài triều cuồn cuộn, lúc
lại như âm thanh của những con côn trùng hoảng loạn đang bò ra từ khắp
các xó xỉnh, rồi lại như âm thanh của những bông hoa bỗng nhiên bị kiếm
chém đứt từ nơi xa vọng đến."
Mạnh Phù Dao thẫn thờ.
Âm thanh mà hai người nghe thấy, sao lại có thể hoàn toàn trái ngược
nhau?
Nhưng mà với công lực của hai người, sao có thể nghe sai những âm
thanh đó?
"Huynh có cảm thấy nội lực có chỗ nào không bình thường không?"
"Không có."
Mạnh Phù Dao đứng dậy, "Hòn đảo này thật sự rất kì lạ, đi, đừng ngủ
nữa, ra ngoài chơi."