Trời chiều ngã bóng về Tây, Mạnh Phù Dao ngồi bó gối trên bãi biển
nhìn về phía chân trời. Ráng chiều trải dài mênh mang khiến mặt biên xanh
ngọc phía đằng xa như bừng lên một ngọn lửa cháy đỏ rực, mà ở phía cuối
ngọn lửa kia có lẽ chính là quốc gia huyền bí nhất thế giới này.
Nàng quyết tâm tới đó, quyết tâm đón nhận một tương lai không hề biết
trước. Nàng tự hỏi liệu nàng có chấp nhận được tương lai ấy không, và khi
tương lai ấy xảy ra liệu giấc mơ được quay trở về của nàng có trở thành sự
thực?
Nhưng giờ đây nàng đã đi đến bước đường này rồi, nàng vừa muốn trở
về thế giới hiện đại, đồng thời cũng luyến tiếc nơi này, chính điều đó đã
khiến mơ ước bấy lâu ấy bỗng hoá thành một sự bứt rứt khôn nguôi.
Mỗi khi nghĩ tới điều đó, trái tim nàng như nghẹn lại, đau đến nghẹt thở.
Ở nơi đây, mặt trời chỉ có những tầng mây lạnh lẽo bầu bạn, tựa như
chiếc lá phong đỏ thấm đẫm hơi sương, khi cái se của mùa thu còn chưa kịp
qua thì sự lạnh buốt của mùa đông đã ùa về.
Bên cạnh là Vân Ngấn đang ngồi lặng im nhìn nàng.
Trên thế gian này, còn có chuyện gì khó khăn đến mức mà hắn và nàng
không thể giải quyết chứ?
Mỗi lần Vân Ngẩn nghĩ như vậy, đều cảm thấy trong lòng lạnh băng, cái
lạnh thấm buốt từ đầu đến chân.
Mà nàng... không màng vinh hoa hồng trần, không màng nhân gian tình
thế, không vì bất cứ chuyện gì mà dừng bước, địa vị, phú quý, tình yêu,
thậm chí cả ngai vàng mà khiến người đời luôn tranh giành kia nàng cũng
chưa từng để ý đến... dường như, dường như xưa nay nàng chưa từng có ý
định sống cả đời ở Đại lục Năm châu, dường như nàng chỉ là một vị khách
qua đường vội vàng, còn điểm dừng thì vẫn xa xôi dịu vợi.