hổ. Bỗng một ngư dân hỏi nàng: "Sao cô nương đến đây? Đã gần mười
năm nay chúng tôi không thấy người từ nơi khác đến cả."
"À?" Mạnh Phù Dao nhanh chóng bắt ngay lấy từ khoá "mười năm" kia,
nàng vội hỏi, "Trước kia đã từng có người tới đây?"
"Là một cô nương vô cùng xinh đẹp." Một lão ngư dân cười nói, "Đẹp
như hải thần nương nương vậy."
"Khuôn mặt người đó từa tựa thế này này..." Một ngư dân khác mô tả,
"Tóc dài, mũi cao." Chắc hẳn chẳng mấy khi có người tới đây nên ông ta
nhớ rất rõ ràng.
Mạnh Phù Dao nghĩ đến miêu tả đó, đúng là giống Phi Yên, mười năm
trước... mười năm trước vào ngày thần điện của Thương Khung Trường
Thanh mở ra, đã từng có một cô nương đến Thương Khung xin sự trợ giúp
của thần linh, chẳng lẽ người đó lại là nàng ta?
Thế nhưng nếu Phi Yên đã qua được Tuyệt Vực Hải Cốc, hà cớ gì nàng
lại không thể? Mạnh Phù Dao cố hỏi bằng vẻ trấn tình: "Nàng ấy đã hỏi các
cụ điều gì?"
"Không hỏi gì, chỉ nghỉ lại ở đây một đêm, tới hôm sau..."
"Lão A Thị!"
Bỗng một giọng nói xuất hiện cắt ngang lời lão ngư dân, giọng nói ấy
đầy nghiêm nghị, mấy lão ngư dân co rúm lại, không dám nói lời nào nữa.
Mạnh Phù Dao nheo mắt lại nhìn gương mặt của người đó, làn da đen đôi
mắt dài nhỏ chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ có một mình ông ấy không hề
ngoảnh đầu lại khi nàng đưa túi ngọc trai qua.
Vừa nãy rốt cuộc lão A Thị muốn nói điều gì? Tại sao người này lại phải
vội vàng ngắt lời?