Haizz...
Lão gia cần gái đẹp!
Vu thần đại nhân bị gái đẹp chi phối, oán giận xong rồi từ từ đứng dậy,
từng bước từng bước một bước trèo lên thuyền.
Hắn không bay cũng không nhảy, những chuyện không nho nhã như thế
chỉ tổ tổn hại khí chất của hắn, mà làm vậy cũng không hợp với tâm trạng
của hắn ta lúc này - Vu thần đại nhân vào lúc buồn bã, nhất định vẫn phải
có phong thái lồng lộng, cho dù là ở bất cứ đâu bất cứ nơi nào đều phải giữ
được phong thái sầu thương khác với những kẻ khác.
Phong độ! Phong độ! Bị mất phong độ thà chết còn hơn!
Pháp sư đại nhân phong độ lồng lộng trèo lên thuyền lớn, vào giây phút
bước lên mạn thuyền, hắn ta liền phất cao vạt áo.
Chiếc thuyền mà hắn dùng để đi đến đây bỗng nhiễn biến nhỏ lại, mềm
nhũn ra, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt, rồi sau đó không một tiếng động tan
biến vào trong nước biển như một chiếc thuyền giấy.
À, vốn dĩ nó được làm từ giấy mà.
Hắn ta phủi đi lớp bụi còn vương trên boong thuyền, lặng lẽ đến nỗi mà
những người đi theo Mạnh Phù Dao bao lâu nay như thiên hạ võ công chỉ
điểm siêu cao thủ Thiết Thành, và người đã quen ở trên biển, sở hữu đôi tai
cực nhạy - Diêu Tấn, cũng không phát hiện ra.
Kim Cương bỗng bật tỉnh.
Vừa nãy nó còn ngoẹo cổ ngủ đến chảy cả nước miếng, trong mơ còn
hoan hỉ cắn hạt hướng dương, giờ đôi mắt nó lại ánh màu vàng xanh lấp
lánh, một thoáng sau lại rơm rớm nửa đỏ nửa trắng, vô cùng kì dị.