Sau đó nó nhìn thấy chủ nhân của nó.
Kim Cương rất vui vẻ - "Ông đây" được cứu rồi!
Nó đập đập đôi cánh, gọi to: "Lão..."
"Bốp..."
Pháp sư đứng cách ba trượng vung tay áo, khiến Kim Cương ngã dúi dụi
trên boong tàu rồi trượt xa ba nghìn dặm.
Kim Cương vừa trượt đi ba nghìn dặm, nó không những không dám oán
thán, mà còn vội vàng giang đôi cánh che miệng mình lại... Chết thật rồi!
Cách xa nhiều năm, sao đến cả điều kiêng kị nhất của chủ nhân nó cũng
quên rồi!
Không được nói chủ nhân già! Không được!
Chỉ cần phạm phải những điều cấm kị của chủ nhân đừng nói là phong
độ, mộ tổ tông nó cũng sẽ bị đào lên, rồi lấy xương cốt làm mạt chược...
Kim Cương vừa cất tiếng, Thiết Thành và Diêu Tấn lập tức tình giấc, vội
vàng bổ nhào qua, pháp sư nhăn mày, hắn ta nhìn thấy một phần linh hồn
của bản thân, nhưng con vẹt kia chả biết giữ kiểu gì mà bọc trong một đống
toàn hạt dưa...
Phải tinh lọc! Tinh lọc!
Tinh lọc cũng cần có thời gian, khi mà con người cũng chưa thật sự thích
ứng được với đại pháp hợp hồn thì hãy cứ đợi thêm một thời gian nữa, dù
sao thì cũng không vội.
"Kẻ nào tới?!" Thiết Thành đại ca hỏi câu nào chuẩn câu đấy!