Diêu Tấn lập tức nhào qua bên mạn thuyền, thử tìm kiếm chiếc thuyền
của vị khách không mời mà đến trên đại dương mênh mông. Vừa nhìn gã
đã có chút bất an, vốn xuất thân từ Phù Phong và sở hữu giác quan cực kì
nhanh nhạy, Diêu Tấn lập tức nhận ra họ có rắc rối lớn rồi.
Nhìn xuống biển lần nữa, gã thấy có một cục bông tròn đang cố sức bơi
vào bờ, gã nhận ra đó là Nguyên Bảo đại nhân, may mà con chuột mập này
biết đi báo tin cho Mạnh Phù Dao, thông minh thiệt!
Diêu Tấn ra chiều hài lòng với Nguyên Bảo đại nhân lắm, nào ngờ chuột
xuống nước trước, pháp sư lên thuyền sau, còn Mạnh Phù Dao hiện ốc còn
không mang nổi mình ốc... Gã vừa nhìn xuống biển thì vị Vu thần đại nhân
kia không biết thế nào lại cảm ứng được, cũng quay đầu lại nhìn, trông thấy
Nguyên Bảo đại nhân đang gắng sức bơi mà bật cười rồi chỉ tay về phía nó.
Ngay lập tức một sợi dây tròng vào người Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân chẳng mảy may hay biết, vẫn tiếp tục cật lực bơi,
bơi rồi bơi rồi bơi.
Bơi rồi bơi rồi bơi...
Bơi rồi bơi rồi bơi...
Vì sao mà bờ vẫn xa như vậy?
Sao bơi nãy giờ mà cứ như ở lì một chỗ vậy?
Tại sao... lưng nó có thứ gì đó cứ dính dính?
Nguyên Bảo đại nhân bắt đầu có chút cảm giác, từ từ ngoảnh đầu, liền
nhìn thấy trên lưng mình hình như dính một sợi tơ nhện màu trắng bạc
không bé hơn nó là mấy, dưới ánh trăng sợi tơ mang sắc xanh kì lạ. Nó
ngẩng đầu lên, liếc dọc theo sợi tơ tìm người bắn ra sợi tơ đó, thầm công
nhận là người này có phong thái điềm tĩnh mà phong nhã không thua chủ tử