Sau khi khởi động xong, nó bước những bước chân nặng trịch, nở nụ
cười khoái chí, giẫm mạnh lên...
Có thể nói, ba mươi năm phong thủy luân hồi xoay chuyển, không phải
là gió đông thổi bạt gió tây, thì là gió tây thổi bạt gió đông. Trong quá trình
gây dựng đại nghiệp muôn trùng sóng gió, cần phải có vô số lần luân hồi.
Thiết Thành không còn ý định cướp lại Nguyên Bảo đại nhân nữa, người
phía trước kia như đang được một tấm bình phong che chở, không thứ gì có
thể chạm đến. Xưa nay hắn gặp siêu cao thủ nhiều rồi, nhưng đây lại là lần
đầu tiên được chứng kiến loại võ công này. Thiết Thành lập tức nhận ra đây
là một đối thủ mạnh, mà lúc này Mạnh Phù Dao lại không ở đây, hắn phụ
trách mọi chuyện trên thuyền nên cũng không dám sơ ý, liền hỏi lại lần
nữa: "Các hạ là ai? Xin hỏi đêm hôm sao lại xông lên thuyền của người
khác?"
"Tại hạ Đế Phi Thiên." Pháp sư ngồi trên mép thuyền, ngắm nhìn trăng
sáng trên biển, phong thái vô cùng nho nhã, nói chuyện lúc nhã nhặn, lễ
nghĩa lúc lại thô tục khó đoán, "Thuyền chủ của các người đâu? Mau gọi y
ra đây, hứ..."
Hắn ta nhẹ nhàng vươn tay ra bắt lấy Kim Cương, mỉm cười xảo quyệt
nói:
"Dám cả gan động vào chim của ta?"