Sự giằng co đau khổ trong khoảnh khắc này, thắng tất cả mọi thứ trong
cuộc đời nàng.
Vân Ngấn thấy Mạnh Phù Dao không nhúc nhích, liền quay đầu lại nhìn
nàng chằm chằm, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một con dao
nhỏ, con dao đó, đặt trên yết hầu của chính hắn.
Đi mau!
Không thì ta sẽ chết trước!
Phi Yên đang cử động.
Lưới ánh sáng phát quang lấp lánh.
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên xoay người.
Đi!
Không thể để huynh ấy hy sinh lãng phí được!
Nàng tưng mình bay lên, chân đạp vào vách hang bật lên phía trên, cơ
thể giống như diều hâu lóe một cái đã bay vù ra khỏi căn phòng!
Bay ra ngoài mười trượng nàng mới ngoảnh đầu lại nhìn, lúc đó nàng
nhìn thấy trong căn phòng âm u, những tia sáng bị ép xuống kia bỗng nhiên
phát sáng hơn bao giờ hết!
Ánh sáng bảy sắc kia đã xuyên qua cơ thể Vân Ngấn...
Vào thời khắc đó mắt Mạnh Phù Dao đỏ như máu, ẩn trong những tia
máu đó là những giọt nước mắt đau đớn!