Cửa vừa mở, trông không gian vô cùng tĩnh lặng thình lình xuất hiện một
cái kích ba chạc dài như một con rắn độc lao thẳng về phía tim của Mạnh
Phù Dao.
Nhưng Phù Dao chỉ quan tâm đến việc xông vào trong.
Nàng xem thứ vũ khí đang phát sáng lấp lánh kia như vô hình, lúc chiếc
kích nhọn hoắc sắp đâm vào người, nàng liền nhấc chân giẫm thật mạnh,
thoáng chốc chiếc kích dài đã nằm gọn dưới chân nàng. Mạnh Phù Dao
nhảy lên không trung, những chiếc kích chia thành từng nhóm cũng phóng
vụt theo gió như muốn đánh lén vào ngực người nào đó, tiếng xương nứt
gãy vang lên răng rắc, một lớp sương dày màu đỏ tươi hiện ra trong màn
đêm.
Bộ xương lăn lông lốc đến dưới chân Mạnh Phù Dao, nó vẫn đang vùng
vẫy toan bắt lấy chân nàng, hóa ra đó chính là ông già mặt đen.
Nàng chẳng thèm nhìn, đạp lên lão không hề do dự, nàng đang vô cùng
giận giữ, lực dồn xuống chân đủ khiến cho lão già đó chết ngay tức thì.
Trong bóng đêm mọi người ùa ra, Mạnh Phù Dao đá văng cái xác kia đi,
máu vẩy khắp nơi như mưa. Cái xác rơi trúng vào người chạy nhanh nhất,
mạnh đến nỗi người kia bay vèo lên như diều bị đứt dây, sức mạnh còn
chưa tận khiến cho đám người đằng sau bị ngã chồng lên nhau thành một
đống.
Đợi bọn họ từ từ bò dậy thì Mạnh Phù Dao đã bay xa rồi.
Vào giây phút đó nàng chính là gió chính là tia chớp, Phù Dao chỉ tiếc
rằng mình không thể nhanh hơn ánh sáng. Bởi vì tốc độ ánh sáng là nhanh
nhất, tất cả những vết thương to nhỏ trên cơ thể đều vì nàng dùng sức quá
độ mà máu tươi chảy ròng thành những dòng nước đỏ thẫm trong đêm tối u
ám, rồi bỗng nhiên lại biến mất.