bảy sắc đang xung đột mâu thuẫn biến ảo trên người nàng ta, cứ chốc chốc
lại biến đổi không ngừng.
"Ngươi... phải chết cùng ta!"
"Ta là... Ta chính là vị pháp sư cao cường nhất trên thế gian này, ta chính
là Thần Không!"
"Không có... người... người nào mà đại pháp sư không thể giết..."
Mạnh Phù Dao thở hổn hển, lại lần nữa đạp văng nàng ta ra, nàng cũng
đã dùng đến sức lực cuối cùng của bản thân chân nàng mềm nhũn, ngã oặt
xuống đất.
Lần ngã xuống này nàng lại không hề cảm thấy đan đớn, nàng đờ đẫn
nhìn xuống, không ngờ mình đã nằm trên lớp cát biển mềm mại, liền mừng
rõ vô cùng, đến bờ biển rồi!
Phù Dao vội vàng ôm chặt Vân Ngấn, sợ hắn bị sóng biển đánh dạt, nàng
ngẩng đầu nhìn về phía chiếc thuyền lớn lại đang đậu ngay sát bờ biển,
cuống quýt lảo đảo lao ra, đẩy Vân Ngấn ra cùng, gọi to, "Thiết Thành...
Diêu Tấn... hạ tấm gỗ xuống...!"
Đột nhiên chân nàng đau nhói, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy hàm răng
sắc nhọn của Phi Yên đã cắn vào chân nàng, máu tươi từng giọt từng giọt
rơi xuống, nhuốm vào lớp cát rồi trong chớp mắt cả lớp cát đã nhuốm một
màu đỏ tươi, nàng đã không còn để ý đến việc đánh lại nàng ta nữa mà tiếp
tục kéo theo nàng ta đi tiếp, những vết thương như bị kéo toạc ra đau đớn,
nàng chỉ gắng sức đẩy cơ thể của Vân Ngấn ra theo hướng của thuyền lớn,
hét to: "Nhanh lên..."
Nhung trên thuyền lại không một chút động tĩnh, mà phía đằng xa kia, có
một người đàn ông mặc áo xanh điềm nhiên đứng nhìn về phía nàng.