Phi Yên đờ đẫn, Mạnh Phù Dao gắng sức chỉ về phía người đàn ông áo
xanh đang đứng trên mạn thuyền: "Ông ta mới là đại Pháp sư cao cường
nhất thiên hạ!" Sau đó nàng vừa chạy vừa bò như điên về phía chiếc thuyền
lớn.
Phi Yên bỗng quay đầu lại, trong mắt nàng ta toàn là máu đỏ, nhìn không
rõ người trên thuyền là ai, nàng ta lại tiếp tục đuổi theo, vừa chạy vừa hét
to: "Ta! Thánh nữ Thần Không! Pháp thuật vô biên!"
Thiết Thành chạy lên mũi thuyền, không quan tâm người đàn ông áo
xanh kia có phản ứng gì, lập tức hét to: "Mau hạ tấm gỗ xuống, mau hạ tấm
gỗ xuống!"
Vu Thần giấu tay trong áo, không hề ngăn chặn họ, ánh mắt hắn ta luôn
nhìn chằm chằm vào chiếc lưới ánh sáng bảy sắc kì lạ trên người Phi Yên,
trong nét kinh ngạc có chút không vui.
... Mấy chục năm chưa quay lại, không ngờ lại có người biết thuật thất
hồn! Mà còn trẻ như vậy...
Xưa nay hắn ta là kẻ mạnh nhất, đánh đâu thắng đó không có gì cản nổi,
là một vị đại pháp sư vô cùng hiếu chiến, ánh mắt hắn ta càng ngày càng
hung ác nham hiểm.
Tấm gỗ đã thả xuống, dây thừng cũng đã quăng xuống, Mạnh Phù Dao
túm dây thắt ngang người Vân Ngấn, vừa thắt vừa giơ khuỷu tay lên xua
đuổi Phi Yên đang xông lên trước, khiến chỗ xương bị rách vừa nãy lại
rách thêm ba phần.
Khó khăn lắm nàng mới buộc chặt được Vân Ngấn, Phù Dao dùng bản
thân che chắn để siết chặt nút thắt của dây thừng, Phi Yên ở phía sau giơ
móng lên cào, nàng run tay, suýt nữa khiến Vân Ngấn rơi xuống dưới.