Mạnh Phù Dao không nhớ là trên thuyền mình từ khi nào lại có người
đàn ông mặc áo xanh như vậy, dồn hết sức để nhìn kĩ lại thì cảm thấy rất
quen, nghĩ kĩ hơn nữa thì trong lòng lại thoáng dấy một nỗi lo sợ.
Đó chẳng phải là người đàn ông mà Kim Cương đã hiến máu trong cung
Thiên Thành Hành sao? Đó không phải là người đàn ông ngồi trong căn
phòng bí mật ở ngôi mộ cổ núi Trường Hãn sao?
Mặc dù cảm giác như hắn ta bây giờ trẻ hơn một chút, nhưng mà ấn
tượng của nàng đối với người chỉ gặp qua một hai lần này luôn rất sâu sắc,
cảm giác kì lạ đó, khí chất mâu thuẫn vừa điên cuồng lại vừa mê hoặc đó,
trừ người này ra nàng chưa từng nhìn thấy ai có thể giống như vậy!
Trước mắt Mạnh Phù Dao bỗng mờ đi, suýt chút nữa nàng đã phụt máu
hét ầm lên: "Trời muốn ta chết ta sẽ chết!", nhưng rồi nàng lại nghĩ nếu như
cả nàng và Vân Ngấn đều phải chết nơi sông nước này, tim lại nhói đau,
cơn đau như làm nàng bừng tỉnh.
Giống như ánh chớp lóe lên, giây phút đó nàng bỗng cảm nhận được ánh
mắt của người đàn ông đó.
Lạnh lùng, mỉa mai, vô tình, và còn một chút lòng thù địch và kinh
ngạc... thù địch... là có ý thù địch với ai? Người đàn ông đó vừa nhìn cũng
biết là một người có võ công cao cường, bây giờ bản thân nàng lại giống
hình dạng của một con chó sắp chết, không xứng đáng để ông ta có ý thù
địch.
Chỉ có những loại người cùng đẳng cấp, mới có lòng thù địch với nhau...
Phi Yên ở đằng sau ngẩng cổ lên, há miệng rỉ đầy máu tươi, cười to
khoái chí: "Ta là... ta là đại Pháp sư cao cường nhất thiên hạ..."
Mạnh Phù Dao bỗng nhiên lăn mấy vòng tránh khỏi nàng ta, một âm
thanh văng vẳng truyền ra trên mặt biển: "Không! Ngươi không phải!"