“Hả?” Mạnh Phù Dao mở to mắt, đạo lý gì đây? Nàng đâu có cần hắn
cứu mạng đâu? Chiến Bắc Dã căn bản sẽ không đứng im nhìn nàng bị
người ta giết chết, là nàng xui xẻo bị hắn lôi xuống cái giếng tối om này,
kết quả biến thành nàng thiếu hắn ơn cứu mạng sao?
Hắn lén la lén lút trốn ở chỗ này, vẻ mặt nghiêm trọng yêu cầu nàng hỗ
trợ, chắc chắn là việc lớn mất đầu rồi. Mạnh Phù Dao nàng đâu phải kẻ
ngu, thích làm vật hy sinh đâu.
Chàng trai mím chặt môi, quan sát vẻ mặt nàng, không nói hai lời liền rút
kiếm, trường kiếm vừa lóe sáng đã kề ngay trên cổ nàng.
Kiếm phong sắc bén lạnh lùng, ánh kiếm sáng như nước hồ thu, sát khí
trên thân kiếm lan tỏa như kim châm tản ra bốn phía, khiến hai mắt Mạnh
Phù Dao híp lại.
“Ta không xin xỏ, cũng không thích nói lần thứ hai, không đi, ta giết
cô!”