Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm bóng lưng kia, cảm thấy hơi quen mắt.
Nàng ngẩng đầu nhíu mày nhìn khắp xung quang, không hiểu sao từ
trước đến nây nàng luôn không thích không gian tù túng, trực giác luôn bảo
nàng hãy mau trốn đi.
Chàng trai lại đột nhiên quay đầu lại, hiển hiện một gương mặt vô cùng
sáng sủa dù sắc mặt có hơi tái nhợt, vừa nhìn thấy liền khiến người ta nhớ
đến sông băng núi tuyết ở Khung Thương nơi cực Bắc xa xôi. Ánh mắt này
đen nhánh lạnh lùng, xa xăm sâu thẳm như vực sâu vạn trượng. Trong đôi
mắt đen nhánh và lạnh lùng cực độ này, lấp lánh ánh sáng như sao đêm
nhấp nháy.
Mạnh Phù Dao đột nhiên hít vào một hơi thật sâu.
Đối mắt này… Nàng từng thấy!
Tại kiếm phái Huyền Nguyên, ngay hôm sau khi Yến Kinh Trần và nàng
chia tay, lúc nàng trở về Huyền Nguyên sơn trang giơ kiếm khiêu chiến với
thiếu niên áo đen. Một cái xoay đầu khiến lòng người xáo trộn, một ngọn
lửa bất diệt trong đôi mắt âm u, hiện lên nơi đáy mắt nàng.
Nàng vẫn còn nhớ.
Không ngờ hôm nay nàng và hắn lại gặp nhau ở trong một mật đạo, tại
Hoàng cung Thái Uyên này.
Chàng trai nhìn Mạnh Phù Dao, đột nhiên nói: “Mới vừa rồi ta cứu mạng
cô, bây giờ cô phải giúp ta lại một việc.”
Giọng hắn trong vẻo mà lạnh lùng, tựa như những miếng băng mỏng tròn
sông băng va chạm với nhau, lạnh lẽo trôi xa ngàn dặm.