Lúc này Chiến Bắc Dã cũng nhớ đến Mạnh Phù Dao, hắn hừ lạnh, lần
theo vết máu khi nãy Mạnh Phù Dao lăn xuống, vòng qua bụi hoa, mày rậm
đột nhiên nhíu lại.
Sau bụi hoa vẫn còn vết máu loang lỗ, nhưng bóng dáng Mạnh Phù Dao
thì chẳng thấy đâu.
Phía sau chợt vang lên tiếng hừ lạnh, Bùi viện lao đến như một cơn gió
lốc, nhìn không thấy Mạnh Phù Dao đâu thì sắc mặt hết sức khó coi, căm
hận nói: “Có ta ở đây, ngươi trốn không xa được đâu!”
Chiến Bắc Dã đột ngột xoay người, động tác hắn cực mạnh, ống tay áo
vung lên đánh bốp lên mặt Bùi Viện. Bùi Viện chỉ cảm thấy trên mặt như bị
một thiết bản vỗ vào, đau đến tối tăm mặt mũi, lại nghe thấy giọng nói
Chiến Bắc Dã lạnh lẽo như băng: “Ta cảnh cáo ngươi, còn chín lỗ nữa, bổn
vương gặp lần nào thì đòi lần đó. Ngươi còn dám động đến một đầu ngón
tay của nàng, ta sẽ đâm toàn thân ngươi một trăm lỗ. Bổn vương không giết
phụ nữ, nhưng có thể phá lệ vì ngươi.”
Hắn phẩy tay áo, lạnh lùng nói tiếp “bây giờ bổn vương không rảnh dong
dài với ngươi, nợ này ghi lại!”
Bùi Viện ôm mặt ngẩng đầu lên, vừa muốn trả đũa, Chiến Bắc Dã lại
phẩy tay áo khiến một luồng gió mạnh ập đến, đánh bốp vào má phải của ả,
mạnh đến nỗi khiến thân hình ả lảo đảo, người Chiến Bắc Dã vừa động đã
mất hút nơi xa tít rồi.
“Này, này, này…”
“Huynh nhẹ chút, nhẹ chút…”
“Eo ơi… Huynh cứu người hay giết người hả?”